CUỘC SỐNG LUÔN BẤT NGỜ

Là câu buột miệng hơi sên sến của em nhưng làm chị nhớ tới bao câu

chuyện chứng minh sự chí lý của nó.

1- Đúng như chị đoán, đi đoạn xa, ngoái lại, chị vẫn thấy đám trẻ châu Âu

túm tụm nhìn theo « ông bà già » châu Á với những xì xào khó hiểu.

Chuyện khó hiểu là như vầy : Xem phim xong, vợ chồng chị quyết định

băng cầu đi bộ bắc ngang sông Seine mang tên nữ sĩ Simone de

Beauvoir để thăm công viên Bercy. Lý do, giữa Paris hiếm khi có được

một đêm trăng (nhìn thấy rõ) vành vạnh thế này… Đang đi qua sàn gỗ

tuyệt đẹp, mênh mông của thư viện quốc gia mang tên tổng thống

Mitterrand, thì một nhóm thanh niên đang vui chơi chạy tới đưa máy

cho chồng chị (đương nhiên vậy) nhờ chụp giúp cả nhóm, với lời dặn

nhớ canh sao cho thấy ở hậu cảnh ít nhất một đỉnh trong bốn đỉnh tòa

nhà thư viện ; mất chân người cũng được. Ông già đồng ý, chuyển máy

ngay cho vợ trước ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ. Ngạc nhiên hơn khi

thấy « bà già » tự tin xê ngắm, ngồi bẹp xuống bấm mấy « pô » rất…

chuyên nghiệp ! Nhìn ba bức ảnh trong khung với toàn thân cả nhóm

đứng trên gỗ, giữa hai tòa nhà thư viện uy nghi, và …trăng vành vạnh ở

trên đầu  ; cả đám ồ lên thích thú, xuýt xoa cảm ơn. Lũ trẻ không biết, sẽ

mãi mãi không biết cái « bà già » chụp ảnh cho chúng đêm trăng đó là

đạo diễn khá tiếng tăm của một nước châu Á.

2- Mùa hè qua, khi gia đình chị đang chơi ngoài sân nhà chú – ông già 90

tuổi – ở miền Nam nước Pháp, thì một chàng Tây nhăn nhó dắt xe đạp đi

ngang, hỏi vu vơ chủ nhà có bơm tay xin cho mượn, vì bánh xe của anh

ta bị xẹp. Ông già Việt Nam nhanh nhẹn bảo có, nhanh nhẹn mang ra

chiếc bơm tay (rốt cuộc) đã hỏng. Không để khách kịp chán nản, ông già

lập tức đẩy ra chiếc bơm khí loại to thường chỉ dùng trong các trạm sửa

xe hơi, trước cái nhìn « choáng váng » của khách. Trong loáng chốc hai

bánh xe đạp đã no căng. Khách quay đi (và chắc chắn) không hiểu nổi

tại sao một ông lão châu Á cũ kỹ, sống trong một ngôi nhà cũng cũ kỹ

như vậy mà lại có cái máy bơm quá chuyên dùng. Khách không biết,

không bao giờ biết cách đây sáu mươi năm, ông đó là kỹ sư, đã từng làm

thang máy, quay phim, đạo diễn bốn phim truyện…

3- Mỗi khi có dịp đi ngang những vách kính công sở, chị lại nhớ tới cái lần

« nhát ma » một ả đầm không quen biết. Đó là năm chị có bầu con gái,

hay lên cơn mệt bất tử mà chỉ dấu tiên báo là lưỡi trắng. Biết vậy nên

chị cứ hay nhìn lưỡi để lượng sức, lượng kế hoạch sinh hoạt. Một lần,

đang đi trên phố chị thấy mệt. Sẵn có vách kiếng màu sậm – loại bên

ngoài không thấy bên trong – ngay cạnh, chị kê mặt sát vô, lè lưỡi ra

xem. Và giật thót khi nhận ra phía sau tấm kiếng, ngay sát… lưỡi chị là

gương mặt một cô Tây hoảng hốt khi tự dưng có người le lưỡi « nhát

ma » mình ! Con ma châu Á xấu hổ nhanh chân bỏ chạy, còn cô Tây và

các đồng nghiệp quanh cô mãi mãi không biết kẻ vô cớ lè lưỡi tưng

tưng kia là một… bà bầu ! Con gái giờ đã hai mươi mốt tuổi, nhưng bà

bầu trong chị vẫn không quên được đôi mắt chữ O và chiếc miệng chữ A

tội nghiệp của nàng Tây sau lớp kính màu.

4- Lâu rồi có bài báo viết rằng, khi lang thang ở khu trung tâm thành phố,

tác giả bắt gặp một gánh hàng rong lúi xúi nhưng có tấm bảng ghi tên

các món ăn với nét chữ rất đẹp. Chuyện hàng rong bày “bảng hiệu” tiếp

thị món ăn không mới, nhưng cái khiến tác giả ngạc nhiên là tấm bảng

hiệu kia có nét chữ tinh tươm, nắn nót mà khi nhìn có thể biết chắc đó

không phải là chữ của người phụ nữ miền Trung đứng tuổi, lam lũ. Tò

mò hỏi ra, tác giả mới biết những chữ kia là do con gái chủ căn nhà, nơi

người phụ nữ đặt gánh hàng, viết giúp. Tác giả kết luận, tấm bảng có

nét chữ đẹp đẽ, trau chuốt kia đã làm cho hàng rong Sài Gòn, vốn đa

sắc, có thêm sắc nữa. Sắc tình….

5- Một tác giả khác kể trên con đường có nhiều ngôi nhà đẹp nọ, cứ khi phố

lên đèn nhập nhoạng thì xuất hiện một cô gái, ăn mặc bình dị, đi tới đi lui như

nôn nóng đợi ai nhưng không ra cách gái đứng đường. Thoạt đầu tác giả nghĩ cô

này quá khôn khéo khi diễn bộ đoan trang, chọn chỗ đứng ít ai ngờ nhất để một

mình một chợ. Nhưng không phải, khách lượn lướt đong đưa, cô chỉ lắc đầu.

Hóa ra, cô muốn… trả thù cái lão sở khanh trong ngôi biệt thự phía kia đường !

Lão ấy, theo cô nói là nhân tình năm cũ, hứa hẹn no xôi xong bỏ chạy. Cô chọn

cách này cho lão uất: Tối nào cũng phải thập thò bên cửa sổ trước khi đóng cửa,

tắt đèn. Cô muốn sau khi đèn tắt, dù có làm gì hăng say, mê đắm nhất, tâm

chàng vẫn thập thò !

Vậy đó, dù bí mật hay cuối cùng bật mí thì cuộc sống vẫn chờ ta với thiên điệp bất ngờ. Hãy đón nhận để thấy cuộc đời phong phú …

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Non classé. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s