CUỘC SỐNG LUÔN BẤT NGỜ

Là câu buột miệng hơi sên sến của em nhưng làm chị nhớ tới bao câu

chuyện chứng minh sự chí lý của nó.

1- Đúng như chị đoán, đi đoạn xa, ngoái lại, chị vẫn thấy đám trẻ châu Âu

túm tụm nhìn theo « ông bà già » châu Á với những xì xào khó hiểu.

Chuyện khó hiểu là như vầy : Xem phim xong, vợ chồng chị quyết định

băng cầu đi bộ bắc ngang sông Seine mang tên nữ sĩ Simone de

Beauvoir để thăm công viên Bercy. Lý do, giữa Paris hiếm khi có được

một đêm trăng (nhìn thấy rõ) vành vạnh thế này… Đang đi qua sàn gỗ

tuyệt đẹp, mênh mông của thư viện quốc gia mang tên tổng thống

Mitterrand, thì một nhóm thanh niên đang vui chơi chạy tới đưa máy

cho chồng chị (đương nhiên vậy) nhờ chụp giúp cả nhóm, với lời dặn

nhớ canh sao cho thấy ở hậu cảnh ít nhất một đỉnh trong bốn đỉnh tòa

nhà thư viện ; mất chân người cũng được. Ông già đồng ý, chuyển máy

ngay cho vợ trước ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ. Ngạc nhiên hơn khi

thấy « bà già » tự tin xê ngắm, ngồi bẹp xuống bấm mấy « pô » rất…

chuyên nghiệp ! Nhìn ba bức ảnh trong khung với toàn thân cả nhóm

đứng trên gỗ, giữa hai tòa nhà thư viện uy nghi, và …trăng vành vạnh ở

trên đầu  ; cả đám ồ lên thích thú, xuýt xoa cảm ơn. Lũ trẻ không biết, sẽ

mãi mãi không biết cái « bà già » chụp ảnh cho chúng đêm trăng đó là

đạo diễn khá tiếng tăm của một nước châu Á.

2- Mùa hè qua, khi gia đình chị đang chơi ngoài sân nhà chú – ông già 90

tuổi – ở miền Nam nước Pháp, thì một chàng Tây nhăn nhó dắt xe đạp đi

ngang, hỏi vu vơ chủ nhà có bơm tay xin cho mượn, vì bánh xe của anh

ta bị xẹp. Ông già Việt Nam nhanh nhẹn bảo có, nhanh nhẹn mang ra

chiếc bơm tay (rốt cuộc) đã hỏng. Không để khách kịp chán nản, ông già

lập tức đẩy ra chiếc bơm khí loại to thường chỉ dùng trong các trạm sửa

xe hơi, trước cái nhìn « choáng váng » của khách. Trong loáng chốc hai

bánh xe đạp đã no căng. Khách quay đi (và chắc chắn) không hiểu nổi

tại sao một ông lão châu Á cũ kỹ, sống trong một ngôi nhà cũng cũ kỹ

như vậy mà lại có cái máy bơm quá chuyên dùng. Khách không biết,

không bao giờ biết cách đây sáu mươi năm, ông đó là kỹ sư, đã từng làm

thang máy, quay phim, đạo diễn bốn phim truyện…

3- Mỗi khi có dịp đi ngang những vách kính công sở, chị lại nhớ tới cái lần

« nhát ma » một ả đầm không quen biết. Đó là năm chị có bầu con gái,

hay lên cơn mệt bất tử mà chỉ dấu tiên báo là lưỡi trắng. Biết vậy nên

chị cứ hay nhìn lưỡi để lượng sức, lượng kế hoạch sinh hoạt. Một lần,

đang đi trên phố chị thấy mệt. Sẵn có vách kiếng màu sậm – loại bên

ngoài không thấy bên trong – ngay cạnh, chị kê mặt sát vô, lè lưỡi ra

xem. Và giật thót khi nhận ra phía sau tấm kiếng, ngay sát… lưỡi chị là

gương mặt một cô Tây hoảng hốt khi tự dưng có người le lưỡi « nhát

ma » mình ! Con ma châu Á xấu hổ nhanh chân bỏ chạy, còn cô Tây và

các đồng nghiệp quanh cô mãi mãi không biết kẻ vô cớ lè lưỡi tưng

tưng kia là một… bà bầu ! Con gái giờ đã hai mươi mốt tuổi, nhưng bà

bầu trong chị vẫn không quên được đôi mắt chữ O và chiếc miệng chữ A

tội nghiệp của nàng Tây sau lớp kính màu.

4- Lâu rồi có bài báo viết rằng, khi lang thang ở khu trung tâm thành phố,

tác giả bắt gặp một gánh hàng rong lúi xúi nhưng có tấm bảng ghi tên

các món ăn với nét chữ rất đẹp. Chuyện hàng rong bày “bảng hiệu” tiếp

thị món ăn không mới, nhưng cái khiến tác giả ngạc nhiên là tấm bảng

hiệu kia có nét chữ tinh tươm, nắn nót mà khi nhìn có thể biết chắc đó

không phải là chữ của người phụ nữ miền Trung đứng tuổi, lam lũ. Tò

mò hỏi ra, tác giả mới biết những chữ kia là do con gái chủ căn nhà, nơi

người phụ nữ đặt gánh hàng, viết giúp. Tác giả kết luận, tấm bảng có

nét chữ đẹp đẽ, trau chuốt kia đã làm cho hàng rong Sài Gòn, vốn đa

sắc, có thêm sắc nữa. Sắc tình….

5- Một tác giả khác kể trên con đường có nhiều ngôi nhà đẹp nọ, cứ khi phố

lên đèn nhập nhoạng thì xuất hiện một cô gái, ăn mặc bình dị, đi tới đi lui như

nôn nóng đợi ai nhưng không ra cách gái đứng đường. Thoạt đầu tác giả nghĩ cô

này quá khôn khéo khi diễn bộ đoan trang, chọn chỗ đứng ít ai ngờ nhất để một

mình một chợ. Nhưng không phải, khách lượn lướt đong đưa, cô chỉ lắc đầu.

Hóa ra, cô muốn… trả thù cái lão sở khanh trong ngôi biệt thự phía kia đường !

Lão ấy, theo cô nói là nhân tình năm cũ, hứa hẹn no xôi xong bỏ chạy. Cô chọn

cách này cho lão uất: Tối nào cũng phải thập thò bên cửa sổ trước khi đóng cửa,

tắt đèn. Cô muốn sau khi đèn tắt, dù có làm gì hăng say, mê đắm nhất, tâm

chàng vẫn thập thò !

Vậy đó, dù bí mật hay cuối cùng bật mí thì cuộc sống vẫn chờ ta với thiên điệp bất ngờ. Hãy đón nhận để thấy cuộc đời phong phú …

Đăng tải tại Non classé | Để lại phản hồi

ĐI THĂM “ĐẠI GIA”

Tác giả ở Fondation LV

Khoe em mấy tấm ảnh xem triển lãm ở Bảo tàng Louis Vuitton. Em ngạc nhiên: “Cái brand đó có bảo tàng to vậy sao? Những thương hiệu khác có không chị? Chắc họ trưng bày sản phẩm nhiều lắm?”. Em nghĩ giống người viết, và phần đông tư duy phản xạ thương hiệu (phải) đi kèm sản phẩm. Nhưng không kèm, mới… siêu!

1. Thực ra tác phẩm kiến trúc kỳ vĩ giữa rừng Boulogne có tên Fondation Louis Vuitton khánh thành từ tháng 10 năm ngoái với sự tham gia của Tổng thống Pháp François Hollande, nhưng người viết bài chưa đi vì ỷ lại kề cận và muốn đợi chương trình thật thích. Nay nó đã đến. Đó là cuộc triển lãm mang tên Les clefs d’une passion (Những chìa khóa của đam mê ) diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7. Với triển lãm này, bảo tàng trưng bày 60 tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật hiện đại nửa đầu thế kỷ trước, của 24 tác giả tranh, tượng nổi tiếng như Matisse, Mondrian, Delaunay, Kandinsky, Monnet, Bonnard, Brancusi, Léger, Picasso, Picabia, Bacon…

Kỳ công của triển lãm là đã mượn được tác phẩm từ hơn 40 bảo tàng thế giới: Guggenheim và MoMA ở New York, MoCA ở Los Angeles, Tate Modern và National Gallery ở London, Ermitage ở Saint Petersburg, Pushkin ở Moscow, Gemeentemuseum ở The Haye, Narodni ở Prague, National Gallery of Victoria ở Melbourne… Phải nói rằng từ hơn hai mươi năm nay, đại gia Bernard Arnault – ông chủ Louis Vuitton nổi tiếng là mạnh thường quân hàng đầu của các hoạt động bảo tàng thế giới, nên khi đến lượt ông tổ chức triển lãm các bảo tàng không thể không đáp lễ. Đặc biệt Arnault đã mượn được một số tác phẩm mà lâu nay không rời khỏi bảo tàng gốc, như Tiếng thét của Edvard Munch thuộc Bảo tàng Oslo, Điệu múa của Matisse thuộc Bảo tàng Ermitage hay Người đi bộ của Giacometti thuộc Bảo tàng Maeght. Ngoài quan hệ qua lại, việc mượn tranh, tượng vẫn phải có thêm đảm bảo tài chính. Được biết giá trị bảo hiểm các tác phẩm trưng bày lên đến 1 tỉ euro, đó là lý do mỗi gian triển lãm có hai người giám sát, riêng bức Tiếng thét – từng bị cắp năm 2004 – phải lộng kính và có người túc trực.

Fondation Louis Vuitton phác thảo thiết kế. Ảnh: TƯ LIỆU

2. Xem tranh quý dĩ nhiên, nhưng với nhiều khách đến đây còn để chiêm ngưỡng một công trình ấn tượng đúng như ý nguyện của kiến trúc sư làm ra nó: “Tôi muốn tạo ra ấn tượng lập tức”. Được xây dựng năm 2008 với kinh phí 143 triệu đô la Mỹ, tòa nhà của Frank Gehry – cũng là tác giả Bảo tàng Guggenheim Bilbao ở Tây Ban Nha – là trung tâm văn hóa nghệ thuật đương đại với những tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bernard Arnault. Tư liệu lưu trữ cho thấy Gehry rất dè dặt khi nhận dự án, bởi công trình này nằm trên công viên rừng Boulogne thiêng liêng với người Pháp, nếu thất bại, ở tuổi 85, Gehry sẽ chìm trong “nước bẩn” những năm sáng tạo cuối đời. Nhưng ngôi nhà rốt cuộc không chỉ được khen, mà còn được xem như tác phẩm xuất sắc nhất của kiến trúc sư quốc tịch Mỹ, Canada lừng danh thế giới.

Với chủ đề biển cả và bốn vật liệu cơ bản – thép, đá, gỗ, kính – Fondation Louis Vuitton 11.000 mét vuông có dáng vẻ con thuyền đang lướt sóng, với mười hai “mái che – cánh buồm” khỏe khoắn. Các mái che cũng cho cảm giác như những đám mây uốn lượn bồng bềnh. Lại cũng như đóa sen trên mặt nước… Dù thuyền, mây, hay hoa, Gehry cũng cho thấy ông là bậc thầy của tính lưu động trong kết cấu không gian, ánh sáng và nghệ thuật thị giác. Nếu bên ngoài mang vô số đường nét lung linh đôi khi như điêu khắc, thì không gian triển lãm bên trong lại thẳng trơn tối giản. Đây là dụng ý của Gehry và Arnault nhằm tôn vinh tuyệt đối các tác phẩm nghệ thuật, không phân tán cái nhìn. Biến hóa thực thể và hình phác thảo lưu trữ cho thấy tòa nhà được xây dựng theo đúng chủ nghĩa “vô thể thức” mà Gehry đeo đuổi. Ra đời nhằm lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nhưng bản thân Fondation Louis Vuitton đã trở thành tác phẩm nghệ thuật quan trọng ngang hàng với những gì dung chứa bên trong. Được xây trên đất công bằng quỹ riêng, Fondation Louis Vuitton sẽ là “quà” cho thành phố sau 55 năm hoạt động.

3. Có giá trị tài sản ước tính lên tới 41 tỉ đô la Mỹ, người đàn ông giàu nhất châu Âu Bernard Arnault không chỉ là doanh nhân kiệt xuất mà còn là quý ông tiêu biểu với phong cách sống tinh tế, hiểu biết và tình yêu nghệ thuật. Arnault được kính trọng không chỉ bởi khả năng hoạch định tài chính cho đế chế LVMH gồm 60 thương hiệu nổi tiếng thế giới, mà còn bởi niềm đam mê đối với công việc “đại sứ của di sản và văn hóa Pháp”, như ông vẫn nói.

Ngoài đam mê kinh doanh, Arnault còn là nhà sưu tập nghệ thuật lớn với các bộ sưu tập quý giá của Picasso, Klein, Moore, Warhol… Arnault cũng có công rất lớn trong việc xây dựng LVMH như người bảo trợ chính của nghệ thuật tại Pháp. Cùng với Gehry, ông muốn biến Fondation Louis Vuitton thành một trong những không gian nghệ thuật quan trọng nhất thế giới ở Paris. Không chỉ vinh quang, công dân Pháp hiếm hoi có tầm ảnh hưởng toàn cầu Bernard Arnault cũng gặp thị phi khi xin quốc tịch Bỉ nhằm tránh chính sách thuế thừa kế của Pháp “không thích hợp với gia đình”. Nhưng đó là đề tài khác.

4.Trong một bài báo, tác giả Lê Đăng Doanh viết rằng: “Bên cạnh những người giàu lên bằng kinh doanh chân chính, rất đáng trân trọng, đáng tiếc đã xuất hiện những “doanh nhân trọc phú”, giàu lên chủ yếu nhờ vào mối “quan hệ”, khai thác tài nguyên, đất đai của đất nước (…). Một số người rất thích khoe giàu bằng chưng diện siêu xe, nhà ở như cung điện, nuôi bồ nhí chân dài, thay nhiều đời vợ, nổi tiếng vì uống rượu ngoại đắt tiền, tiêu xài xa xỉ… và luôn thu hút sự chú ý của báo chí lá cải bằng những hành động hợm hĩnh”.

Vâng, đại gia Việt Nam gần đây rất nhiều, họ sắm siêu xe, xây siêu dinh cơ… ; nhưng đại gia hiểu biết, quan tâm thật sự tới văn hóa thì rất hiếm. Và để “hình thành một tầng lớp doanh nhân có trí tuệ, có văn hóa, làm giàu cho mình và đóng góp cho đất nước, đồng bào” như ông Lê Đăng Doanh nói, hẳn đòi hỏi nhiều biến cải.

Người viết bài này không phải là khách hàng của Louis Vuitton, nhưng xin rạp mình kính nể đại gia kiêm đại sứ văn hóa này.

http://www.thesaigontimes.vn/132019/Di-tham-dai-gia.html

Đăng tải tại Mới | Để lại phản hồi

VÂNG, DÂN KHÔNG YÊN

Đường sắt trên cao Paris

H. mến,

Bạn hỏi những ngày gần đây mình nghĩ gì nhiều nhất? Màu xanh. Đúng, phải ở xứ hàn đông mới thấm hết cái rộn rã xuân sang lá hoa bừng nở. Phải ở xứ sở cây được bảo bọc, yêu quý mới thấm hết cái rời rã trước lớp lớp cây xanh bị thảm sát, lăn lóc ứa máu, mà ai đó đã nhân cách hoá như những đoạn thây người bị khủng bố hành quyết trên đất nước mình. Đã cố dặn lòng bạc nhược, nhưng khi nghe “tiết lộ động trời” dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông không có nội dung chặt cây thì mình uất nghẹn. Ừ thì tri thức, đạo đức lâu nay đã xốc xếch, xao lãng, nhưng khó hình dung người ta có thể nhẫn tâm với môi trường giữa thanh thiên bạch nhật đến như vậy!

Các báo cho biết phó tổng cục trưởng tổng cục Môi trường – thuộc bộ Tài nguyên và môi trường – Hoàng Dương Tùng, và giáo sư Phạm Ngọc Đăng phó chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, khẳng định báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông không đề cập tới việc chặt cây. Như vậy việc hạ cây vừa qua ở đường Nguyễn Trãi, Cổ Nhuế, Bưởi là sai luật Đầu tư, luật Bảo vệ môi trường. Tiết lộ chấn động này buộc ta phải đặt câu hỏi 500 cây xà cừ bị chặt oan trách nhiệm thuộc về ai? Tiến sĩ luật sư Phạm Đức Bảo nói việc chặt cây không theo luật Thủ đô là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Rằng khi chủ tịch uỷ nhiệm phó chủ tịch ký đề án của sở Xây dựng, thì phải có một lãnh đạo thành phố đứng ra nhận trách nhiệm, chứ không thể chỉ xử lý cấp sở mà yên lòng dân.

Vâng, lòng dân không yên. Lãnh đạo Hà Nội không thể không biết cây xanh bị càn hạ như chiến dịch, nhưng họ im lặng khó hiểu, trước một hiện tượng mà nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi là “trò lừa đảo ngoạn mục giả danh cái đẹp (…), mượn cớ chỉnh trang thành phố, bảo đảm an toàn cho dân nhưng thực chất là khai thác bán gỗ quý”. Vâng, lòng dân không yên, dù chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng chặt cây, bí thư thành uỷ đòi lãnh đạo Hà Nội tự phê, thì câu hỏi trách nhiệm của những người mang trọng trách vẫn nguyên đó. Không kỳ vọng lãnh đạo xứ ta quý trọng môi trường như vua xứ Bhutan, nghiêm định cứ đốn một cây xanh phải trồng bù ba cây mới; nhưng mình thật sự hụt hẫng khi trong hàng trăm chữ công văn đưa đẩy trách nhiệm, mềm ngọt hay đanh thép, không thấy một chữ nói tới giá trị cây xanh với sức khoẻ con người!

Còn nhớ cách đây năm năm, Tổng thống Sarkozy trong chuyến thị sát hàng chục ngàn cây tiêu huyền cổ thụ dọc kênh đào Canal du Midi trước khi chúng bị giết do bệnh nấm bất trị, đã tuyên thán “Đây là bất hạnh lớn của nước Pháp”. Còn Jacques Noisette, quan chức cơ quan quản lý sông ngòi, dẫu biết cây sẽ được trồng mới vẫn gọi kế hoạch giết cây là “Trái tim tan vỡ”. Lãnh đạo Hà Nội nói các đơn vị thay thế cây xanh “đã xử lý vấn đề đơn thuần kinh tế kỹ thuật là lấy cây thay cây mà không thấy hết tính nhạy cảm, đa chiều, góc cạnh của cuộc sống gây nên bức xúc trong dư luận”, có nghĩa, chỉ cần cân nhắc, che chắn “hết tính nhạy cảm, đa chiều, góc cạnh của cuộc sống” là mọi sự sẽ bình thường? Nhìn lại ảnh hàng loạt cây xanh xa lắc xa lơ đường sắt trên cao bị triệt diệt, nhớ cái “tiết lộ động trời” bên trên mà thương cây tê tái. Tấn công cây là tấn công thập diện đời sống tinh thần, thể chất của con người. Cây đã chết cấp tập, con đường nhân danh giết cây thì lơ phơ, chểnh mảng.

Để kết thư, mình chạy ra đoạn đường sắt trên cao cách nhà chưa tới năm mươi mét, chụp gửi bạn mấy bức ảnh cây gần gụi, an nhiên bên sắt thép – những an nhiên xanh khiến mình ám ảnh. Cây Paris, luôn đẹp bởi được chuyên trách bởi một phó thị trưởng, đâu biết ở nơi xa có vô miên đồng loại chết oan khuất cho những khối bêtông vô giác. Và một thứ vô giác khác mà nếu không chữa trị cũng sẽ phá tan báu vật xanh vô giá Sơn Đoòng, như bình luận âu lo mình mới đọc trên báo: “Chỉ mong đừng có phá hoại nó thôi. Ôi bàn tay con người!”

http://thegioitiepthi.net/doi-song-xa-hoi/thu-paris-vang-dan-khong-yen/

Đăng tải tại Mới, Non classé | Để lại phản hồi

NGỒI LẠI 120 NĂM

phong danh cho tre em trong trien lam

  Khai mạc tháng ba, khách đã bớt ken nhưng triển lãm vinh danh Louis và Auguste Lumière nhân kỷ niệm 120 năm ngày khai sinh điện ảnh thế giới vẫn nhộn nhịp.

Kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 – 2015 ở khu Grand PalaisParis*, cuộc triển lãm do Viện Lumière tổ chức diễn ra trong không gian rộng rãi với bộ sưu tập ký ức điện ảnh quý giá, nhưng lý thú nhất với khách tham quan có lẽ là việc phục hiện gần như nguyên trạng Salon Indien dưới tầng hầm quán cà phê Grand Café, nơi ngày 28.12.1985 diễn ra buổi chiếu bán vé đầu tiên ở Paris, và được lấy làm ngày khai sinh điện ảnh thế giới cả với tư cách môn nghệ thuật, lẫn tư cách ngành công nghiệp điện ảnh. Buổi chiếu bao gồm những băng phim ngắn, mỗi băng một phút do chính anh em Lumière tự quay với các đề tài đơn giản: Ra nhà máy Lumière ở Lyon (La Sortie de l’usine Lumière à Lyon). Nhào lộn trên mình ngựa (La Voltige), Câu cá hồng (La Pêche aux poissons rouges), Những người thợ rèn (Les Forgerons), Bữa ăn của em bé (Le Repas de bébé),… Khán giả sau chút ngờ vực đã kéo đến như thác, từ ba mươi ba vé trên số hơn trăm ghế ngày khai mạc lên đến vài ngàn cho những hôm sau, để kinh ngạc nhìn thấy những hình nhân to lớn, nhúc nhích trên màn ảnh! Các phim này, đặc biệt La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, chỉ quay một cú máy nhưng đã cho thấy ý muốn « dàn dựng » của anh em nhà Lumière – những người xuất thân nghề nhiếp ảnh đã có ý thức bố quang, bố cục.

Được xem là nhà khai sáng điện ảnh, tuy nhiên để đi đến những phát minh riêng – cụ thể máy chiếu ba trong một bao gồm máy quay, bộ phận in tráng và máy phóng hình – anh em Lumière phải dựa trên các phát minh tiền bối cận điện ảnh như nhiếp ảnh, đèn chiếu, sân khấu bóng, đèn kéo quân của Trung Quốc… Cũng có ý kiến cho Thomas Edison mới là ông tổ điện ảnh vì những thước phim điện ảnh đầu tiên không phải là La Sortie de l’usine Lumière à Lyon của  anh em Lumière – những người sáng chế kỹ thuật Cinématographe, mà là Dickson Greeting của Thomas Edison, – người sáng chế kỹ thuật Kinetoscope từ năm 1891 ở Hoa Kỳ. Song lập luận này không vững bởi Kinetoscope là kỹ thuật chiếu phim trong thùng gỗ cho từng người nhìn xem, trong khi Cinématographe là kỹ thuật chiếu phim đầu tiên trên màn ảnh cho số đông người xem cùng lúc. Do vậy nói đến anh em Lumière như là ông tổ của điện ảnh là nói đến buổi công chiếu ở Salon Indien ngày 28.12 năm 1895. Ngoài ra nhờ kinh nghiệm nhiếp ảnh, các phim của Lumière còn nổi bật so với phim của Edison trong nghệ thuật bố cục khung hình và ánh sáng. Phim Người làm vườn – về sau đổi tên thành Người tưới  bị tưới (L’arroseur arrosé) được ưa thích nhất của Lumière khi đó  được xem là phim truyện dầu tiên vì có yếu tố dàn dựng, ráp nối bước đầu của nghệ thuật montage (dựng phim).

Để phát huy thành quả kỹ thuật và kinh tế ban đầu, anh em Lumière gửi người đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, để quay phim quảng cáo phát minh. Phim của họ ngày càng được « nghệ thuật hoá » và manh nha thủ thuật montage bằng cách nối ráp nhiều đoạn với nhau thay vì cú máy duy nhất. L’arroseur arossé thành công rực rỡ nhưng thiên hướng sáng chế kỹ thuật nhiều hơn sáng tác nghệ thuật, năm 1898 hai anh em không muốn tiếp tục sản xuất phim nữa. Anh em nhà Lumière đã để lại 194 bằng sáng chế trong sự nghiệp vĩ đại của mình, phần lớn thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh, trong đó công nghệ ảnh màu  autochrome là phát minh khiến họ hãnh diện nhất, thậm chí hơn cả phát minh về điện ảnh mà họ không mấy tin là sẽ phát triển trong tương lai (!). Đó cũng là lý do sau năm 1902 anh em Lumière ngưng hoàn toàn việc sản xuất phim. Dù sao những gì họ làm được cho điện ảnh là vô giá, và không vô cớ khi triển lãm Lumière được tổ chức ở Salon d’honneur (phòng danh dự) của Grand Palais. Cũng không phải vô cớ khi ban tổ chức cố ý hạn chế ánh sáng không gian bày trí. Khó chụp ảnh lưu giữ hiển nhiên, nhưng thay vào đó là man mác xao lâng  về một quá khứ kỳ vĩ, nhất là khi bạn thử làm khán giả mười phút trong Salon Indien…

*Grand Palais là trung tâm triển lãm lớn nằm cạnh đại lộ Champs Elysées  được xây dựng cho Hội chợ thế giới năm 1900. Trên tổng diện tích 77000 m2, Grand Palais bao gồm bảo tàng khoa học Palais de la découverte và đón tiếp bốn triển lãm nghệ thuật cùng lúc. Những ngày này, ngoài anh em Lumière, Grand Palais còn có triển lãm về họa sĩ Velasquez, nhà tạo mẫu Jean-Paul Gautier và nghệ thuật hiện đại Hoa kỳ. Hàng năm Grand Palais đón nhận khoảng 2 triệu khách gồm hơn trong đó 3/4 đến xem các triển lãm nghệ thuật.

http://www.thesaigontimes.vn/131414/Ngoi-lai-120-nam.html

Đăng tải tại Mới, Non classé | 1 phản hồi

AI CHUI XUỐNG GẦM BÀN?

Một bài đăng trên Tuổi Trẻ lâu rồi mà vẫn thời sự. Có khi thời sự hơn.

“Lớp học gió” vùng cao Tây Bắc

Hơn mười năm rồi, nhưng con gái tôi và mẹ nó không bao giờ quên câu chuyện cô bé 8 tuổi, mỗi khi có chuông cửa, vội vàng chui nhanh xuống gầm bàn để trốn. Lý do : cô mắc bệnh rụng tóc, cô mắc cỡ.

Hơn mười ngày rồi nhưng tôi không thể nào quên bài báo « Vừa học vừa lo… sập phòng » trên Tuổi Trẻ ngày 27/09/2011. Bài báo kể chuyện  « Trường tiểu học Bình Thạnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy được xây dựng cách nay trên 30 năm. Hiện tại nhiều bức tường đã nứt trơ cả gạch. Còn nhìn lên nóc nhà thì đòn tay, rui, mè bị mục, mối mọt gặm nát bét, mái ngói nằm lung tung, nhiều chỗ nhìn thấy cả bầu trời ». Rằng do sợ hiểm nguy,  mỗi khi khi mưa bắt đầu giội xuống, cô giáo Nguyễn Thị Vũ ra lịnh các em thu dọn tập vở rồi chui xuống gầm bàn. Rằng thấy các em chui xuống gầm bàn ngột ngạt, cô Vũ rất áy náy nhưng « chỉ có cách đó mới đảm bảo an toàn cho các em”. Rằng « Hết mưa, học sinh chui ra khỏi gầm bàn nhưng lúc này phòng học ướt như ngoài sân vì bị dột ».

Tôi nhìn hoài bức ảnh có chú thích : « Theo hướng dẫn của cô giáo, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Bình Thạnh phải núp dưới gầm bàn mỗi khi trời mưa để được an toàn » mà không biết mình muốn cười hay muốn khóc. Tác giả bài báo cũng kể rằng tại đây anh gặp phụ huynh Lê Thị Ngọt có con học ở phòng học xuống cấp này. Chị nói mỗi khi thấy trời mưa chị phải chạy đến trường xem các cháu thế nào. « Chị kể có hôm đang mưa lớn, tất cả học sinh đang chui dưới gầm bàn thì chị cũng… chui xuống gầm ôm con cho đỡ lo ». Nhắm mắt hình dung đoạn phim bằng chữ kia, tôi, một lần nữa, không biết mình muốn cười hay muốn khóc.

Thật khó tin đây là thảm cảnh giáo dục của thời đại chúng ta, thế kỷ 21, ở một ngôi trường đồng bằng không sâu xa hẻo lánh. Và không chỉ một lớp. Theo ông Lê Như Thụy, hiệu trưởng ngôi trường kể trên thì có hơn 100 học sinh phải học trong hoàn cảnh thê lương như vậy. Cấp trên của ông Thụy, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cai Lậy, ông Ngô Minh Chung cho biết mới đây ở trường THCS Võ Việt Tân đã có một học sinh bị thương vì bêtông ở lớp học rớt trúng đầu. Và hiện huyện Cai Lậy có 9 trường tiểu học, THCS xuống cấp nặng nề mà chưa có kinh phí sửa chữa. Cấp trên của ông Chung, ông Trần Văn Trí, phó giám đốc Sở GD- ĐT Tiền Giang ước tính toàn tỉnh Tiền Giang có tới 800 phòng học xuống cấp trầm trọng trong. Sở biết, nhưng lực bất tòng tâm.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng ta nghe thấy bi kịch học hành của thế hệ « tương lai đất nước ». Chỉ cần vào Google đánh hai từ « trường sập » chúng ta sẽ lượm ra hàng hà cảnh tượng thương tâm dù đã được diễn đạt bằng câu chữ khách quan : « Trên trần của lớp học chằng néo đầy gỗ tạp để chống sập », « Những hàng cột phía trước bong tróc xi măng trơ ra những thanh sắt. Thầy cô lo sợ khi mưa dông, ngôi trường này sẽ sập bất cứ lúc nào », « Năm học mới vừa được khai giảng nhưng ở nông thôn miền Tây vẫn còn nhiều ngôi trường chờ sập », v.v…. Và không chỉ đọc, nếu có dịp ngược xuôi đất nước, chúng ta rất dễ dàng gặp các hình ảnh mà các phóng viên đã nói, đành phải nói bởi không lặng im được nữa.

Tôi sống ở TP, quê ngoại ở Tiền Giang, mẹ lập nghiệp ở Cần Thơ, do vậy thường có dịp lướt theo lộ trình liên tỉnh, để tận thấy hàng loạt ngôi trường mà nên thơ phượng đỏ không che nỗi sự tiêu điều. Tiêu điều đến vô lý. Và sự vô lý đó càng xót xa, mai mỉa khi so sánh với những cảnh uy nghi cờ trống đó đây trên đất nước này. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi: Cái gì đang thiếu: lực hay tâm ? Nhìn lại bức ảnh chân thật mà cứ như hư cấu, đọc lại câu nói của thầy Võ Cao Thi, giáo viên lớp 4 Trường tiểu học Hậu Mỹ Trinh (Cái Bè) : “Mỗi khi trời mưa tôi phải quan sát mái nhà. Nếu thấy chỗ nào lung lay thì yêu cầu học sinh tránh xa, hoặc chui xuống gầm bàn trốn”, thốt nhiên tôi nhớ hình ảnh con gái  mình mỗi khi có tiếng chuông.

Xin lỗi các cô trò trong bức ảnh và bên ngoài bức ảnh, khi cái ám ảnh cá nhân quá sâu khiến tôi tự động đồng hóa hình ảnh chui xuống gầm bàn với sự mắc cỡ, sự chạy trốn cái xấu. Và khi tự thể tất cho ám ảnh chủ quan – nhưng thành thật – của mình, cái đầu chủ quan trong tôi cũng tự động đặt ra câu hỏi : Ai thực sự « chui xuống gầm bàn » trong thảm trạng chui xuống gầm bàn của thế hệ tương lai đất nước ?

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20111009/ai-chui-xuong-gam-ban/459626.html

Đăng tải tại Mới, Non classé | 1 phản hồi